Showing posts with label xa-hoi. Show all posts
Showing posts with label xa-hoi. Show all posts

Tuesday, October 8, 2013

Cháy lớn, thiêu rụi cả 100 vựa trái cây chợ Thạnh Trị

Một vụ cháy lớn vừa xảy ra khoảng 11h30 trưa nay (8/10) đã thiêu rụi toàn bộ khu vựa trái cây chợ Thạnh Trị, phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Theo những người dân trong khu vực, trong khoảng thời gian nêu trên nhiều người thấy một vệt lửa dài phát ra từ những sợi dây điện vắt ngang khu nhà vựa, nhiều vựa vốn chứa nhiều bao bì, thùng xốp bắt lửa và lan nhanh.

Hiện trường vụ cháy.
Đông đảo người dân đã cố gắng dùng bình chữa cháy tại chỗ và lấy nước từ sông Bảo Định gần đó chữa cháy nhưng không thành.

Mặc dù chữa cháy có mặt kịp thời nhưng chờ hoài vẫn không có nước
Mặc dù chữa cháy có mặt kịp thời nhưng chờ hoài vẫn không có nước
Trong vòng chưa đầy 15 phút, toàn bộ dãy vựa gần 100 căn đã bị bắt lửa và bùng cháy dữ dội. Khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp của tỉnh có mặt, lửa đã thiêu rụi gần như hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy chỉ còn tập trung công việc chính là ngăn chặn không để lửa lây lan sang nhà dân.

Một tiểu thương rầu rĩ vì cháy chợ
Một tiểu thương rầu rĩ vì cháy chợ
Theo Thượng tá Đoàn văn Thanh, trưởng Công an TP.Mỹ Tho, bước đầu xác định có người đã sử dụng que hàn hàn sắt trong khu vực vựa (nhưng chưa xác định cụ thể vựa nào) dẫn đến chập điện và cháy lan.

Trái cây của người dân bỏ lênh láng ngoài đường phố
Trái cây của người dân bỏ lênh láng ngoài đường phố
Chưa thể thông kê thiệt hại, không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ dãy nhà làm bằng khung sắt và mái tôn đã bị hư hại hoàn toàn.

Sunday, October 6, 2013

Chây ì ngàn tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội

Những tưởng khởi kiện ra tòa sẽ khiến các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội nhanh chóng đóng tiền, nhưng "bài thuốc" này vẫn không hiệu quả như mong muốn.

Chây ì ngàn tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội d

Những bản án bị vô hiệu

Hà Nội là một trong những địa phương có nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) cao nhất nước. Bà Huỳnh Thị Mai Phương, Phó giám đốc BHXH Hà Nội, cho hay doanh nghiệp (DN) nợ trên địa bàn TP ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước cả về số đơn vị, số lao động và số tiền. Nếu như năm 2010, số nợ BHXH ở Hà Nội là 555 tỉ đồng, thì đến năm 2012, số nợ là 1.803 tỉ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2013, số nợ đã hơn 1.878 tỉ đồng. Đáng chú ý, các đơn vị nợ với số tiền lớn lên tới hàng chục tỉ đồng, kéo dài nhiều năm ngày càng tăng. Đơn cử như Công ty TNHH may mặc và xuất khẩu VIT Garment; Công ty CP Sông Đà 8...

Mặc dù 8 tháng đầu năm, BHXH TP.Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ và tiến hành khởi kiện ra tòa đối với 52 đơn vị nợ đọng từ 1 tỉ đồng trở lên, nhưng số tiền thu hồi chỉ được khoảng 69 tỉ đồng trên tổng số nợ 251 tỉ đồng. Phần lớn những "con nợ" khó đòi tập trung chủ yếu ở H.Từ Liêm...

Trong số hơn 9.595 tỉ đồng nợ đọng BHXH trên cả nước, riêng tại TP.HCM chiếm đến khoảng 2.000 tỉ đồng. Kiện để đòi nợ cho công nhân được TP.HCM thực hiện thường xuyên từ năm 2005 đến nay. Trong năm 2012, gần 600 DN tại TP.HCM nợ BHXH đã bị kiện ra tòa, chiếm hơn 80% số DN trong cả nước bị khởi kiện. Thế nhưng, sau khi bản án của tòa có hiệu lực, tỷ lệ đòi được nợ BHXH chỉ đạt gần 30% so với số nợ phải thu. 7 tháng đầu năm 2013, BHXH TP.HCM tiếp tục khởi kiện 397 DN ra tòa với tổng số nợ khoảng 107 tỉ đồng. Dù thắng kiện nhưng nhiều bản án vẫn không được thực thi.

"Công an, đầu gấu còn chẳng sợ"

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó giám đốc BHXH H.Từ Liêm (Hà Nội), cho biết: "Có đến 7 bản án có hiệu lực nhưng không thể thi hành vì chủ DN trên địa bàn không còn khả năng trả nợ, thi hành án cũng không thu hồi được tiền. Điển hình nhất là Công ty CP Cavico hạ tầng, khi phát hiện trong tài khoản có 4,6 tỉ đồng, cơ quan thi hành án đến "siết nợ" nhưng tài khoản đã bị ngân hàng phong tỏa bởi DN còn nợ ngân hàng hơn 100 tỉ". Theo bà Bình, để không phải trả tiền bảo hiểm, DN đã tìm đủ mọi cách để trốn tránh cơ quan chức năng. Không ít DN từ khi nộp đơn đến thời điểm tòa án xét xử đều vắng mặt, không tìm thấy giám đốc, nhân viên, không có tài sản, không có tài khoản, DN không còn tồn tại.

Nhiều lần làm việc với những "con nợ chây ì", bà Nguyễn Thị Đức, Phó giám đốc BHXH H.Thạch Thất (Hà Nội) ngao ngán: "Rõ ràng họ nợ tiền là vi phạm pháp luật, vậy mà chúng tôi nào dám dọa dẫm, trái lại phải nịnh nọt mong họ chuyển tiền sớm". Một cán bộ BHXH H.Từ Liêm kể: "Có DN giao thông nói thẳng thừng, công an, đầu gấu còn chẳng sợ, huống gì là mấy ông bảo hiểm".

Ông Đỗ Quang Khánh, Phó giám đốc BHXH TP.HCM, than thở: "Nợ đọng BHXH là chuyện khổ tâm lắm. Mặc dù đã nhiều lần tiến hành thanh tra, kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi người lao động nhưng không phải lúc nào cũng đòi được nợ. Thậm chí bản án có hiệu lực rồi nhưng thi hành được án cũng mệt và nhiều chuyện lắm". Theo ông Khánh, "kiện ra tòa thì thắng chắc", nhưng khi chủ DN "biến mất" hoặc chủ DN bỏ trốn..., thì không cách nào đòi được.

Luật sư Phạm Thanh Tùng, Trưởng văn phòng luật sư Phạm Hoàng (thuộc Đoàn luật sư Hà Nội), cho rằng kiện ra tòa cũng chỉ là biện pháp tình thế giải quyết sự việc đã rồi. Chế tài hiện nay quá nhẹ, chậm đóng cùng lắm cũng chỉ chịu phạt vài chục triệu đồng. Hành vi trốn đóng BHXH là vi phạm pháp luật, chiếm dụng vốn của người lao động nên cũng phải xử lý hình sự giống như hành vi trốn nộp thuế.

Chậm vì phải qua nhiều "cửa"

Khoản 1 và 4, điều 165 luật Thi hành án dân sự quy định: "Người phải thi hành án cố ý không chấp hành bản án, quyết định; không tự nguyện thi hành các quyết định về thi hành án thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật". Tuy nhiên, ông Đỗ Quang Khánh cho biết chưa có trường hợp nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì cố tình trốn tránh việc thi hành án nợ đọng tiền BHXH. "Việc xử lý còn chậm lắm vì phải qua nhiều "cửa" (nhiều cơ quan chức năng khác như Sở LĐ-TB-XH, thi hành án, công an...)", ông Khánh lý giải nguyên nhân.

Người lao động chịu thiệt thòi

Theo cơ quan BHXH, những thủ đoạn trốn đóng BHXH, BHYT của các DN ngày càng tinh vi. Nhiều DN thường không đóng đủ hoặc báo cáo số lượng không đúng thực tế, chỉ đăng ký đóng BHXH cho lãnh đạo quản lý, nhân viên văn phòng... Hiện có hàng chục ngàn lao động bị nợ BHXH không thể chốt sổ BHXH vì DN "không rõ tung tích"; nếu không tìm cách tháo gỡ, người lao động vô cùng thiệt thòi.

Mổ xẻ vụ xả lũ khiến 2 vạn dân chịu trận

Cơ quan chức năng khẳng định việc xả lũ là 'bất khả kháng' và đúng quy trình. Trong khi, 2 vạn dân 'ngơ ngác' khi chỉ trong phút chốc, gần 1.000 tỷ đồng đã trôi ra sông, ra biển.
Đúng quy trình

Ngày 4/10, Sở NN&PTNT Nghệ An chủ trì cuộc họp báo, đánh giá lại những thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Rất đông các đại biểu, cơ quan báo đài yêu cầu ngành chức năng mổ xẻ cặn kẽ quy trình xả lũ tại hồ Vực Mấu khiến 2 vạn hộ dân cùng vô số tài sản ngập trong lũ.

lũ; Nghệ An
PGĐ Sở NN&PTNT Nghệ An Nguyễn Văn Lập: "Việc xả lũ tại hồ Vực Mấu là hoàn toàn đúng với quy trình" - Ảnh: Cao Thái

Điều khiến mọi người quan tâm là quy trình xả lũ hồ Vực Mấu từ tối 30/9 đến ngày 1/10 diễn ra như thế nào?

Ồng Hồ Ngọc Mai, Giám đốc Cty TNHH MTV Thủy Lợi Bắc (đơn vị quản lý hồ Vực Mấu) khẳng định, việc vận hành các cửa tràn xả lũ trong khoảng thời gian nói trên là hoàn toàn đúng quy trình.

"7h sáng ngày 30/9 chúng tôi có thông báo bằng điện thoại đến các ngành chức năng địa phương về việc tiến hành xả lũ. Đến 19h tối ngày hôm đó, chúng tôi mới bắt đầu tiến hành mở cửa tràn đầu tiên.

Khoảng thời gian từ lúc thông báo đến khi xả lũ là đủ để các ngành địa phương truyền đạt cho nhân dân và triển khai xong công tác chuẩn bị" - ông Mai khẳng định.

Lãnh đạo đơn vị quản lý hồ Vực Mấu cho biết thêm, do lượng mưa trên địa bàn quá lớn và tập trung, lưu lượng nước đổ về Vực Mấu là khổng lồ nên đơn vị đã xả tiếp các cửa tràn, nếu không nguy cơ vỡ đập dẫn đến thảm họa là hiện hiển.

lũ; Nghệ An
Kết quả tính toán giai đoạn quản lý vận hành tại hồ Vực Mấu. Ảnh C. Thái (chụp từ tài liệu do đơn vị quản lý hồ cung cấp).

Đến rạng sáng 1/10, tất cả các cửa tràn được mở đồng loạt, với lưu lượng 1.250m3/s.

"Theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An về quy trình vận hành điều tiết hồ nước Vực Mấu, từ ngày 1/10 hàng năm chúng tôi chỉ tiến hành xả lũ khi mực nước đạt 21m. Nếu xả cạn dưới mức đó sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp nước tưới tiêu cho vụ xuân.

Thời điểm chúng tôi mở cửa tràn đầu tiên, mực nước là 20,54m (19h ngày 30/9). Sau đó dù mở thêm 3 cửa nữa nhưng đến 4h30' sáng 1/10 nước đã vượt lên mức 21,8m, chúng tôi phải mở đến cửa tràn cuối cùng.

Việc xả lũ là bất khả kháng, nhưng được tiến hành đúng mọi quy trình đề ra" - ông Mai khẳng định.

Dân trở tay không kịp

Chiều ngày 2/10, thời điểm nước lũ đã rút hết tại các xã vùng ven và vùng hạ du, PV VietNamNet tiến hành khảo sát một số bà con ở Quỳnh Trang, Mai Hùng..., phần đông người dân đều khẳng định họ quá bất ngờ với đợt lũ lịch sử này.

Thậm chí, có người còn tếu táo trong nước mắt rằng chỉ khi thức dậy đi vệ sinh họ mới biết nước lũ đã mấp mé dưới sân nhà!

lũ; Nghệ An
Dân nhiều xã phút chốc trắng tay vì cơn đại hồng thủy bất ngờ - Ảnh: Hải Sâm

"Chúng tôi đã quen với mưa lũ rồi, chỉ cần cho chúng tôi vài giờ đồng hồ là có thể sơ tán mọi thứ. Nhưng khi lũ vào đến mép nhà mới kịp phát hiện, chạy thoát được khỏi chết đuối là may lắm rồi" - anh Lê Đình Long, xóm 10 Quỳnh Trang cho biết.

Ngay trong buổi họp báo, PV đã đặt câu hỏi về vấn đề trên, yêu cầu làm rõ việc truyền đạt thông tin xả lũ cho người dân được thực hiện như thế nào?

Ông Lê Sỹ Chiến, PCT UBND thị xã Hoàng Mai cho biết: "Sáng 30/9, thị xã họp ban chỉ đạo PCLB, yêu cầu các tiểu ban (6 tiểu ban - PV) về đóng tại các xã xung yếu. Riêng tại hồ Vực Mấu chúng tôi lập một tiểu ban riêng.

Ngay sau đó, các cấp xã, phường, thôn xóm triển khai thông báo cho bà con qua hệ thống loa phóng thanh. Việc thông tin cho người dân chúng tôi tiến hành rất chủ động".

Trước thông tin rất nhiều bà con ở các xã vùng ven hồ Vực Mấu không hề nhận được thông báo, ông Chiến cho biết sẽ tiến hành rà soát việc triển khai phòng chống lụt bão tận cấp cơ sở để kiểm tra.

"Trong đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 10, Nghệ An thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng, riêng Hoàng Mai đã đến con số 800 tỷ. Việc hàng nghìn hộ dân không kịp sơ tán tài sản, thóc lúa, vật nuôi chắc chắn là do họ không được thông tin kịp thời.

Vấn đề này ngành chức năng địa phương sẽ làm rõ. Còn việc xả lũ của đơn vị quản lý là hoàn toàn đúng quy trình, không có gì phải bàn cãi" - ông Nguyễn Văn Lập, PGĐ Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết.

Cũng tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi trực tiếp, liệu hàng vạn hộ dân chịu ảnh hưởng do xã lũ sẽ được đền bù như thế nào, đại diện Sở cho biết trước mắt tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt cho bà con, sau đó tỉnh sẽ có phương án.

Lai Châu: Dân bức xúc bắt, nhốt cả cán bộ huyện

Câu chuyện cả xã Tà Hừa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu phải làm việc dưới gầm nhà sàn do công trình thủy điện Bản Chát không đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên và tỉnh Lai Châu đã nhiều lần có văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sớm giải quyết việc nợ các dự án thành phần; đáp ứng nguồn vốn kịp thời cho các dự án đang thi công, nhưng chưa được giải quyết. Tình trạng này kéo dài khiến đồng bào di dân tái định cư bức xúc.
Con số 70 tỷ đồng mà Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu hiện còn nợ các dự án thành phần, nợ khối lượng đã, đang thực hiện không thanh toán được khiến nhiều doanh nghiệp khốn đốn.

Lai Châu: Dân bức xúc bắt, nhốt cả cán bộ huyện
Một buổi kết nạp đảng viên mới của xã Tà Hừa cũng dưới gầm nhà sàn

Ông Vũ Văn Tiệm - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khởi Nguyên, một trong số những đơn vị tham gia xây dựng nhiều công trình của dự án di dân tái định cư thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát cho biết: Hiện nay hai Ban quản lý dự án Than Uyên và Tân Uyên đang nợ Công ty khoảng 30 tỷ đồng, nếu đến quý IV tới các Ban không giải ngân, thì công ty sẽ bị phá sản.

Để thi công công trình thủy điện Huổi Quảng và Bản Chát, huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên phải di chuyển gần 2.300 hộ dân.

Ngoài nợ khối lượng đã thi công, trên các vùng, điểm tái định cư thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát ở huyện Than Uyên còn đến 60% công trình trường học chưa được xây dựng hoặc đã xây nhưng chưa có nguồn thanh toán.

Các công trình hiện đang phải chờ nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và phải chờ Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể mới có cơ sở để tiếp tục triển khai.

Được biết, cũng do thiếu vốn để thực hiện chương trình tái định cư thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát, mà gần đây xuất hiện hiện tượng nhiều người dân cùng kéo nhau lên Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Than Uyên để hỏi chính sách, khiếu nại.

Cũng đã có chuyện lãnh đạo huyện, lãnh đạo Ban quản lý dự án của huyện Than Uyên, huyện Tân Uyên xuống cơ sở bị một số người dân tái định cư quá khích, bức xúc bắt, nhốt vào nhà trường, nhà văn hóa xã.

Ông Bùi Văn Chính - Trưởng ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Than Uyên nói: "Có rất nhiều đơn vị có đề nghị bằng văn bản yêu cầu chúng tôi phải sớm có nguồn vốn để thanh toán. Chúng tôi cũng yêu cầu, đề nghị EVN có hướng giải quyết những khó khăn trước mắt cho nhân dân cũng như các dự án thành phần hiện nay".

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết: Hiện nay nhu cầu về vốn bồi thường, hỗ trợ tái định cư, vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư của EVN không bố trí được vốn để thanh toán. Những phương án bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt, đến kỳ giải ngân cho dân không thực hiện được đã dẫn đến bức xúc trong nhân dân.

Cũng theo ông Hải, thời gian qua, huyện đã nhận được nhiều đơn thư, khiếu nại của dân về giải quyết nợ tiền bồi thường di dân tái định cư thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát. Huyện phải mất rất nhiều thời gian để giải quyết, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án và đời sống, sản xuất của nhân dân.

Ông Hải cho biết: "Toàn bộ quy hoạch tổng thể, tỉnh đã thực hiện xong và đã chuyển đến các Bộ, ngành thẩm định để trình Thủ tướng. Trong khi chờ phê duyệt thì địa phương tiếp tục chờ để khi có vốn mới triển khai được các dự án còn lại".

Ông Hải đề xuất, trong khi nguồn vốn đang khó khăn như vậy, hàng quý của năm, EVN có thể cân đối một phần nguồn vốn để tập trung hỗ trợ đời sống nhân dân, còn hạ tầng sẽ tiếp tục hoàn thiện.

Điện đã phát, nhưng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư vẫn dở dang, tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân còn thiếu nợ- nghịch lý này đã gây khó khăn lớn cho địa phương nơi xây dựng công trình thủy điện Bản Chát.

Thiết nghĩ chủ đầu tư dự án này là EVN cần tích cực và trách nhiệm hơn nữa trong giải quyết những vướng mắc về vốn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào địa phương sớm ổn định cuộc sống.

Đồng bào Mường Phăng nghẹn ngào, thương tiếc

Đã từ lâu, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên coi Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một "vị thần" của bản làng, người đã chỉ huy đánh đuổi giặc ngoại xâm. Mỗi địa danh trên mảnh đất Điện Biên lịch sử đều ghi dấu tình cảm của đồng bào dân tộc với vị tướng tài ba.
Mất đi "Già làng"

Ngày 5/10, nơi xã Mường Phăng (huyện Điện Biên), căn cứ Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, bà con các bản làng nghẹn ngào khi nghe tin Đại tướng mất, xúc động ôn lại những công lao của Đại tướng đối với nhân dân các dân tộc Tây Bắc.

Đồng bào Mường Phăng nghẹn ngào, thương tiếc
Cụ Lù Thị Đôi ôm bức ảnh chụp chung với Đại tướng ngày 7/5/2004.

Ngay từ sáng sớm, bà con xã Mường Phăng đã tụ họp về nhà Trưởng bản Lò Văn Ương, dưới chân Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Bí thư Đảng ủy xã Lò Văn Biên nghẹn giọng báo tin: "Vị thần hộ mệnh" của bản làng đã ra đi mãi mãi. Nghẹn ngào xúc động, những người từng được gặp Đại tướng không quên những kỷ niệm của mình.

Ôm trong tay bức ảnh chụp chung với Đại tướng vào dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2004), cụ Lù Thị Đôi, năm nay tròn 100 tuổi, ở bản Phăng xúc động kể lại bằng tiếng Thái: Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, bà được đích thân Đại tướng giao nhiệm vụ dẫn đơn vị công binh đi khảo sát địa hình, bắt đầu xây dựng Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tướng căn dặn: "Nhiệm vụ này rất quan trọng, cô là Trưởng ban vận động của địa phương, phải tích cực tuyên truyền bà con ủng hộ chiến dịch, nhưng cũng phải tuyệt đối giữ bí mật việc xây dựng căn cứ chỉ huy để đảm bảo cho chiến dịch thắng lợi".

Đồng bào Mường Phăng nghẹn ngào, thương tiếc
Đồng bào tập trung để nghe tin về Đại tướng.

Sau đó, bà Đôi như con thoi, đi khắp các bản làng tuyên truyền vận động bà con, đóng góp sức người, sức của cho Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng. Ngay sau ngày chiến thắng, khi gặp lại bà Đôi, Đại tướng lại căn dặn bà: Đất nước giải phóng rồi, nhưng vẫn phải tham gia công tác để xây dựng đất nước, xây dựng bản làng. Nghe lời Đại tướng, bà đã tham gia công tác, làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mường Phăng trong nhiều năm, cho tới khi nghỉ hưu. Năm 2004, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên thăm bà con vùng căn cứ cách mạng. Đại tướng đã cho người đến tận nhà mời bà Đôi đến chụp ảnh chung, bởi sức khỏe của ông đã yếu, không biết sau này có còn lên với bà con được nữa không...

Cùng chung tâm trạng bùi ngùi, Trưởng bản Lò Văn Ương chia sẻ: "Năm Đại tướng lên thăm bà con, nhân dân khắp vùng đã kéo đến để gặp "vị thần" và cũng là người con của bản làng. Bà con ở vùng này chịu ơn ông cụ lắm, vì đã giúp nhân dân đánh đuổi giặc ngoại xâm năm xưa, bây giờ lại tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo. Trên địa bàn xã đã có những ngôi trường được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của ông cụ và gia đình, giờ có ngôi trường mang tên Đại tướng. Nay nghe tin cụ Giáp mất, bà con buồn lắm vì tình cảm quá sâu nặng, cứ như trong bản mất đi người già làng vậy".

Nhớ công ơn Đại tướng

Tại Ban quản lý hồ Loọng Luông (xã Mường Phăng), mà bà con vẫn gọi là hồ "Đại tướng", bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết ngày 30/9/2008, gửi Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đề nghị cho xây dựng hồ thủy lợi này được phóng to, treo trang trọng từ ngày khởi công công trình. Trong thư, Đại tướng viết: "Mường Phăng là một trong những di tích lịch sử quốc gia cần được bảo tồn. Đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và xã Mường Phăng đã từng đóng góp sức người, sức của trong hai cuộc kháng chiến và trong thời kỳ xây dựng đất nước, đồng thời góp phần giữ gìn di tích của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Để tạo điều kiện cho đồng bào xã Mường Phăng thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tôi đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc của Chính phủ cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện để tỉnh Điện Biên và xã Mường Phăng xây dựng dự án trên".

Đồng bào Mường Phăng nghẹn ngào, thương tiếc
Đồng bào thả cá ở hồ "Đại tướng".

Bí thư Đảng ủy xã Mường Phăng, ông Lò Văn Biên cho biết: "Hồ Loọng Luông được khánh thành vào đúng ngày 7/5/2013. Công trình này đã cấp nước tưới cho 150 ha đất trồng lúa sản xuất 2 vụ của nhân dân các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú... thuộc 6 bản trên địa bàn xã Mường Phăng. Đồng thời công trình này cũng phục vụ cải tạo, tạo cảnh quan môi trường sinh thái cho Khu di tích lịch sử Mường Phăng - Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Điện Biên cũng đã bàn giao hồ Loọng Luông 1 cho nhân dân các bản trong khu vực quản lý để thả cá, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế tại địa phương".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba của dân tộc qua đời để lại niềm tiếc thương trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Nỗi niềm của đồng bào trước sự mất mát này cũng giống như tâm sự của cụ Mùa A Sấu, 80 tuổi, lão thành cách mạng ở phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ: "Tôi đi làm liên lạc cho bộ đội ở xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa từ khi còn nhỏ. Ngày chưa giải phóng, cán bộ nói sau này cách mạng thành công, nhân dân sẽ có đường đi, trường học, bệnh viện cho toàn dân được hưởng. Bây giờ những điều mơ ước đã thành hiện thực nhờ công lao của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giải phóng Điện Biên và đất nước. Tôi vẫn nói chuyện với bà con ở quê mình là mong muốn trong ngày kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2014), bà con sẽ được nhìn thấy Đại tướng, hay ít nhất là được nghe lời Đại tướng nói với nhân dân Điện Biên từ nơi dưỡng bệnh của mình. Hôm nay nghe tin ông mất, vậy là mong ước của chúng tôi mãi mãi không còn được thực hiện".

Đại tướng sẽ được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến?

Theo người thân gia đình Đại tướng, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) được gia đình chọn làm nơi an táng Đại tướng.
Theo di nguyện của Đại tướng và nguyện vọng gia đình, thi thể của Đại tướng sẽ được đưa về Quảng Bình an táng. Dự kiến, tang lễ của Đại tướng sẽ được cử hành tại quê nhà vào lúc 7 giờ 30' sáng ngày 12/10. Sáng sớm 12/10 sẽ tổ chức lễ phát tang tại quê nhà.

Đại tướng sẽ được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến?

Vũng Chùa - Đảo Yến có thể là nơi an nghỉ vĩnh hằng của Đại tướng

Vũng Chùa - Đảo Yến là khu du lịch nổi tiếng nằm ở phía Bắc, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nơi đây được hợp thành bởi hai địa danh là bãi biển Vũng Chùa nằm ở đất liền và Đảo Yến cách 20 phút đi thuyền.

Đại tướng sẽ được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến?

Tuy nhiên hiện tại, theo lãnh đạo huyện Lệ Thủy và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình thì đến thời điểm này nơi an táng Đại tướng vẫn chưa được ấn định.

Ông Nguyễn Quang Năm, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, công tác chuẩn bị lễ tang Đại tướng đã hoàn tất. Huyện thành lập ban chỉ đạo chung để tổ chức tang lễ ở quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Bí thư huyện ủy làm trưởng ban.

Tại nhà lưu niệm của Đại tướng, lãnh đạo địa phương tổ chức bà con dâng hương lên bàn thờ tại quê nhà, riêng bàn thờ Đại tướng chưa được thắp hương cho tới ngày phát tang.

Công trình xây dựng trên đất công tại xã Bích Hòa (Thanh Oai): Sao chưa xử lý?

Ngày 8-3-2012, Báo Hànộimới đăng bài: "Tại xã Bích Hòa (Thanh Oai): Lúng túng xử lý nhà "mọc" trên đất công" và ngày 7-5-2013, Báo Hànộimới tiếp tục có bài " Vi phạm quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại xã Bích Hòa (Thanh Oai): Chính quyền có dung túng? ", phản ánh vi phạm của công trình xây dựng trên đất công tại khu vực Cầu Khâu, xã Bích Hòa.

Công trình xây dựng trên đất công tại xã Bích Hòa (Thanh Oai): Sao chưa xử lý?
Công trình xây dựng trái phép chưa bị xử lý đang tồn tại trên đất công tại khu vực Cầu Khâu gây bức xúc dư luận (Ảnh trên, đăng báo ngày 7-5-2013; ảnh dưới, chụp ngày 4-10-2013).
Công trình xây dựng trái phép chưa bị xử lý đang tồn tại trên đất công tại khu vực Cầu Khâu gây bức xúc dư luận (Ảnh trên, đăng báo ngày 7-5-2013; ảnh dưới, chụp ngày 4-10-2013).

Vi phạm này đã bị chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu người vi phạm ngừng thi công, tự tháo dỡ công trình, song hiện nay, công trình vẫn tiếp tục được gia chủ sử dụng để bán hàng, khiến nhiều người dân bất bình và tiếp tục đặt nghi vấn: Liệu lãnh đạo chính quyền địa phương có "chống lưng" cho vi phạm? Không hiểu lý do gì mà UBND huyện Thanh Oai và UBND xã Bích Hòa không xử lý vi phạm nói trên?

Người không minh bạch sẽ ngại tiếp dân

Khi là Đại biểu Quốc hội, ông Lê Văn Cuông đã được nhiều người dân tin tưởng, tìm đến gửi đơn thư mong nhờ tiếng nói của "người đại diện của nhân dân" thúc giục cơ quan có trách nhiệm giải quyết những bức xúc.
Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Cuông xung quanh thực tế tiếp dân hiện nay.

Có sự chi phối lợi ích nhóm?

Không ít người dân bức xúc vì không được người có trách nhiệm tiếp, giải quyết khiếu nại. Khi còn là Đại biểu Quốc hội, ông đã bao giờ gặp chuyện cơ quan, đơn vị không giải quyết đơn thư để người dân kiện tụng kéo dài?

Theo quy định của pháp luật, ĐBQH có trách nhiệm tiếp đơn thư của công dân và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo phân cấp để yêu cầu cơ quan đó xem xét, giải quyết và trả lời kết quả giải quyết đối với công dân bằng các quyết định hành chính. Điều này đã được pháp luật quy định rất rõ. ĐBQH không có thẩm quyền để giải quyết, mà giải quyết ở cơ quan chức năng, chính quyền các cấp. Thực tế, có nhiều vụ việc, cử tri tin tưởng họ thường đến gặp ĐBQH để nhờ xem xét, giải quyết. Rất đáng tiếc nhiều cơ quan chức năng, khi ĐBQH chuyển đơn thư đến, họ không xem xét, giải quyết và trả lời. Nhiều khi, họ còn đùn đẩy trách nhiệm cho nên nhiều người dân mất niềm tin. Người lãnh đạo trở nên vô cảm trước tiếng kêu của người dân. Nhiều khi công dân rất bức xúc, chỉ mong người đứng đầu của cơ quan bố trí thời gian để tiếp người ta, trả lời các yêu cầu của dân, nhưng nhiều vị lãnh đạo vẫn né tránh hoặc giao cho cấp phó, hoặc chuyên viên không đủ thẩm quyền xử lý để tiếp dân. Vì thế người dân khiếu nại vượt cấp, rồi thủ trưởng cấp trên lờ đi hoặc lại chỉ đạo thủ trưởng cấp dưới. Cứ thế lòng vòng mãi mà vấn đề người dân bức xúc chưa giải quyết. Bản thân ĐBQH cũng hết sức bức xúc trước cách làm việc của thủ trưởng một số cơ quan chức năng như hiện nay.

Ông Lê Văn Cuông.

Trong thực tế nhiều người đứng đầu vẫn "né" tiếp dân, nếu nhìn góc độ địa phương, ban, ngành ông lý giải tại sao người đứng đầu lại ngại tiếp công dân đến như thế?

Thứ nhất là tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo không được đề cao, pháp luật chưa xử lý nghiêm người không tiếp dân cho nên họ né tránh. Vì ai cũng biết tiếp dân không hề đơn giản, vì người dân cũng có chính kiến, rồi họ có nhờ tư vấn pháp luật nên nắm rất rõ trong khi đó thủ trưởng giải quyết kiểu hành chính, quan liêu kiểu cấp dưới đưa lên rồi ký nên nhiều khi họ rất ngại đối chất với công dân.

Thứ hai, có sự chi phối lợi ích nhóm ở cấp dưới nên người đứng đầu cố tình tránh tiếp dân để bảo vệ quyền lợi của mình và những người có liên quan. Nếu như thủ trưởng đứng ra để giải quyết, bác bỏ ý kiến của cấp dưới nó sẽ đụng chạm đến những mối quan hệ, thậm chí đụng chạm đến lợi ích vì đã có những sự thỏa thuận thống nhất lợi ích từ cấp dưới lên trên. Chính vì thế cách khôn khéo nhất là né tránh việc tiếp xúc trực tiếp, tránh phải giải quyết những vụ việc phức tạp. Họ không muốn tiếp dân vì phải tranh luận và đụng chạm đến lợi ích nhóm trong đó. Do thế người đứng đầu thường đùn đẩy cho cấp dưới, cùng lắm là cấp phó tiếp dân. Điều này đã khiến người dân bức xúc và phản ứng gay gắt.

Nghĩa là chỉ những cán bộ, người đứng đầu thiếu minh bạch mới "sợ" tiếp dân?

Đúng là như thế! Nếu như vị lãnh đạo, người đứng đầu tiếp dân, sẵn sàng đối chất với dân để giải quyết vấn đề thì dân rất kính phục vì như vậy thể hiện rõ sự minh bạch và giải quyết được thắc mắc của người dân. Và thậm chí người ta nghĩ rằng gặp được lãnh đạo trả lời là họ hài lòng và có niềm tin ở chính quyền sở tại.

"Lên chức vụ cao để chịu trách nhiệm chứ không phải tránh trách nhiệm"

Người dân bị hẹn hết lần này đến lần khác, nhưng không ít ĐBQH nhận đơn thư của dân chuyển đến các cơ quan giải quyết cũng bị khất lần. Bản thân ông đã gặp phải những trường hợp như vậy không?

Tôi cũng đã tiếp cận với nhiều người dân, mình không những chuyển đơn theo thủ tục hành chính mà còn tiếp có ý kiến hoặc qua văn bản để cấp chính quyền xem xét trả lời. Có những trường hợp họ đã nhanh chóng xác minh, giải đáp tới người dân nhưng cũng có nhiều trường hợp đâu lại vào đấy. Tôi xin nói thêm đây không phải 1, 2 lần mà có rất nhiều lần người dân do không được lãnh đạo cơ quan chức năng trả lời nên tìm đến chúng tôi. Nguyên nhân do cách thức giải quyết không minh bạch của thủ trưởng cơ quan một số nơi, bởi họ không tích cực xem xét giải quyết. Họ né tránh, hoặc bao che cho cái sai. Trường hợp này đối với tôi khi thực hiện trong trách nhiệm là rất căng thẳng, vì mình căn cứ vào pháp luật để bảo vệ cái đúng nhưng nhiều khi vẫn đụng chạm.

Vậy khi người đứng đầu một cơ quan cố tình né tránh tiếp công dân phải có chế tài xử lý thế nào, thưa ông?

Về vấn đề này, pháp luật đã quy định rất rõ vai trò của người đứng đầu, tuy nhiên vẫn chưa có chế tài rõ ràng. Nhưng vì quyền lợi nên họ vẫn tìm cách lách luật, vi phạm đặc quyền, đặc lợi. Có những điều pháp luật quy định rõ ràng nhưng người ta không thực hiện, chính vì vậy ĐBQH cũng như người dân rất bức xúc việc người đứng đầu né tránh, ngại va chạm. Tôi nghĩ phải có chế tài thật nghiêm khắc để xử lý người không thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Không ai bắt các anh phải làm lãnh đạo hoặc thủ trưởng đơn vị, nhưng khi anh đã ngồi vào vị trí đó thì anh phải thực hiện trách nhiệm, nếu anh không làm tốt phải xử lý. Anh cứ nhăm nhăm leo lên chức vụ cao để hưởng quyền lợi nhưng trách nhiệm anh lại lơ đi hoặc đùn đẩy, né tránh mà pháp luật lại không có chế tài xử lý thì chưa ổn. Như vậy tạo ra sự bất công và tạo ra phản ứng dây chuyền, nhiều người sẽ cho rằng cấp trên còn như vậy thì cấp dưới tội gì không lờ đi. Từ nhận thức ấy, cuối cùng mọi chuyện sẽ dẫn đến hòa cả làng và chỉ có người dân bị thiệt. Vấn đề là đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan giải quyết đơn thư. Khi họ cố tình sai phạm thì phải xử lý nghiêm chứ không xử lý kiểu rút kinh nghiệm sâu sắc. Như vậy mới mang lại niềm tin với người dân.

Nghĩa trang thái giám duy nhất ở Việt Nam

Bia chỉ cao quá 1m, rộng hơn 0,5m, khắc dòng chữ: 'Khi còn sống thì nương nhờ chốn Phật, mà khi chúng ta chết thì biết nương tựa vào đâu?'.
Phần lớn các đời vua triều Nguyễn, công việc của các thái giám là hầu hạ nhà vua trong các việc liên quan đến chuyện gối chăn. Hằng ngày họ phải sắp xếp thứ tự, lên danh sách các phi, tần và sắp xếp lịch, giờ để vua "ngự dâm".

Sau đó, cẩn thận ghi chép lại danh tính các bà phi được "ngự dâm" cùng giờ giấc, ngày tháng... để sau này nếu các phi, tần đó có con với vua sẽ được xác nhận, tránh nhầm lẫn. Một số thái giám lại chuyên việc phục dịch, hầu hạ các cung phi goá bụa của "tiên đế" (vua đời trước) ở các lăng tẩm.

Theo nhà nghiên cứu Huế Hồ Tấn Phan, vào giai đoạn đầu triều nhà Nguyễn, mỗi triều vua thường có khoảng 200 thái giám. Thời Khải Định, công việc của các thái giám có phần bận rộn bởi ông vua này mang tiếng là "bất lực" nên thường giao các thái giám chăm sóc cho 12 bà vợ của mình. Đêm đến, thay vì đến phòng các bà vợ, vua lại lệnh cho các thái giám và đội nhạc trong cung đến hầu chuyện, tấu nhạc cho vua nghe; hoặc hầu chuyện những khi vua đi dạo...

Đến thời vua Thành Thái, số lượng thái giám giảm hẳn, chỉ còn 15 người. Đặc biệt vua Duy Tân chỉ duy nhất một lần nạp thiếp (Hoàng Quý phi Mai Thị Vàng) nên các thái giám triều này coi như... thất nghiệp. Khi vua Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn, chính thức lên ngôi, việc tuyển thái giám không còn nữa, mặc dù vị vua cuối cùng của triều Nguyễn nổi tiếng là đào hoa.

Các thái giám được tuyển từ những đời vua trước đó sống ở trong cung chỉ lo việc quét dọn sân vườn, chơi cây cảnh chứ không phải lo việc "chăn gối" cho vua. Vĩnh viễn, một lớp người từng tồn tại cả ngàn năm trong lịch sử phong kiến Việt Nam đã thực sự biến mất.

Nghĩa trang thái giám duy nhất ở Việt Nam

Theo nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân, việc tuyển chọn thái giám vào cung dưới triều Nguyễn chủ yếu từ hai nguồn: một là những cậu bé sinh ra đã không có bộ phận sinh dục (gọi là thái giám tự nhiên hay là giám sinh). Làng nào ở Huế thời đó mà có được một cậu bé như vậy thì được coi là điềm tốt. Khi cậu bé "giám sinh" này được tiến cử cho vua, cả làng đó sẽ được hưởng bổng lộc vua ban.

Luật triều Nguyễn năm Minh Mạng thứ 16 (1836) quy định khi có giám sinh chào đời, cha mẹ đứa bé phải báo ngay cho làng, xã để lập danh sách báo lên cho Bộ Lễ nắm. Khi đứa bé lên 10, Bộ Lễ sẽ đưa nó vào cung để dạy dỗ cho đứa trẻ đầy đủ từ những nghi lễ phức tạp trong cung cho đến kiến thức, cư xử... để khi lớn lên sẽ sung vào đội thái giám.

Luật cũng quy định làng nào có giám sinh mà giấu không báo sẽ bị phạt nặng. Làng nào có giám sinh được báo lên nghiễm nhiên sẽ được miễn thuế 3 năm. Bởi vậy, những giám sinh thời đó không những không bị coi thường như bây giờ mà còn được người làng cung kính gọi là "ông Bộ". Tài liệu của Công sứ A. Laborde ghi nhận, dân quê một số vùng ở Huế thời đó, người ta vẫn bảo nhau câu cửa miệng rằng: "Ăn mà đẻ "ông Bộ" cho làng nhờ".

Tuy nhiên, những giám sinh thường là khó phát hiện và không an toàn tuyệt đối nên việc tuyển chọn thái giám từ nguồn thứ hai là khá phổ biến. Đó là những gia đình hoàn cảnh quá khó khăn nên họ tự nguyện cho con làm thái giám.

Những người này phải chịu trải qua đau đớn tột cùng khi bị loại bỏ bộ phận sinh dục nam trước khi đưa vào cung để cho những thái giám có thâm niên dạy các nghi thức khắt khe của cung đình, từ việc đi đứng cho đến cách ăn mặc, bẩm thưa. Có nhiều đứa trẻ mới lên 7 đã bị cắt "của quý" đưa vào cung và sống trong đó cho đến già mới được trả về. Để phân biệt với lớp quan lại khác trong cung, các thái giám được cấp một loại trang phục riêng bằng lụa xanh, dệt hoa trước ngực, đội mũ cứng hoặc khăn đóng.

Khi sống, họ phục dịch trong Tử Cấm Thành hoặc các lăng tẩm. Tuy nhiên đến khi già yếu, các thái giám buộc phải rời Đại Nội để ra dưỡng già hoặc nằm chờ chết tại một toà nhà ở phía bắc Hoàng thành, gọi là "Cung giám viện" chứ không được chết ở trong cung - nơi chỉ dành riêng cho vua chúa và gia đình.

Tuy bản thân không được vinh dự như hàng quan lại, song các thái giám vẫn có thể mang lại cho cha mẹ, họ hàng những quyền lợi nhất định. Cụ thể, những thái giám thuộc 4 đẳng trật cao nhất là: "Quảng vụ", "Điển sự", "Kiểm sự" và "Phụng nghi" có thể xin vua ban cho chức Nhiêu Phụ (cho cha) để họ được miễn thuế cả đời. Dưới các bậc này, thái giám không được xin miễn thuế cho cha mà chỉ được xin cho em hoặc cháu.

Khi về già hoặc đau ốm, các thái giám không được ở trong Nội cung mà phải chuyển ra ngoài ở trong một toà nhà ở phía bắc Hoàng thành gọi là "Cung giám viện". Để chống chọi với sự cô quạnh, nhiều thái giám đã nhận con nuôi. Một số khác chọn cách lấy vợ. Tuy nhiên do mất khả năng sinh con, nên họ thường chọn lấy phụ nữ già - chủ yếu để bầu bạn trong những ngày tháng cuối đời.

Số ít thái giám may mắn hơn thì được quay về với bà con, họ hàng... Cũng có những vị thái giám, vì lo lắng không có chốn khi nằm xuống, bát hương sẽ lạnh trong ngày giỗ nên khi còn sống họ đã liệu tính trước cho mình một nơi an nghỉ.

Nghĩa trang thái giám duy nhất ở Việt Nam

Lăng mộ thái giám tại chùa Từ Hiếu.

Ngoài hình ảnh trên những tấm bưu thiếp như đã kể, những vết tích của thái giám triều Nguyễn còn lại cho đến thời điểm này ở Huế chỉ là nền móng của một "Cung Giám viện" đổ nát và những ngôi mộ thái giám lạnh lẽo trong khuôn viên chùa Từ Hiếu ở phía tây thành phố Huế. Đây cũng là nghĩa trang thái giám duy nhất ở Việt Nam còn sót lại. Chùa Từ Hiếu toạ lạc trên núi Dương Xuân, ở phía tây thành phố Huế, cách Hoàng thành 5 km. Dương Xuân vốn là một ngọn núi hoang vu.

Năm 1843, một vị Hoà thượng tên là Nhất Định đã lên đây dựng "Thảo am an dưỡng" để tịnh tu và chăm sóc mẹ già. Đến năm 1848, "Thảo am an dưỡng" được mở rộng và xây dựng quy mô, nhờ vào sự đóng góp lớn của một vị thái giám trong triều tên là Châu Phước Năng. Với sự vận động của vị thái giám này, vua Tự Đức và Hoàng Thái hậu Từ Dũ cùng nhiều đại thần trong triều đã góp tiền của để xây dựng, nâng cấp từ thảo am thành một ngôi chùa quy mô. Và cũng chính vua Tự Đức đã ban cho chùa cái tên Từ Hiếu.

Về sau, một số thái giám khác lường trước được số phận cô quạnh của mình lúc xế chiều nên đã nhiều lần quyên tiền tu bổ, kiến thiết lại chùa nhằm có chỗ náu thân khi về già buộc phải rời cung cấm.

Đến năm 1893, đời vua Thành Thái thứ 5, chùa Từ Hiếu được Hoà thượng Cương Kỷ cho trùng tu lớn. Nhiều thái giám lại tiếp tục quyên tiền đóng góp, đồng thời gửi gắm nguyện vọng sau khi chết sẽ được chôn cất tại đây để nương nhờ cửa Phật. Và họ đã được thoả nguyện.

Một số thái giám triều Nguyễn có đóng góp tiền để xây cất và trùng tu chùa sau khi chết được chôn tại một nghĩa trang nằm bên phải chùa. Từ đó, chùa Từ Hiếu còn có tên gọi khác là chùa Thái giám. Nghĩa trang thái giám là một khu mộ hình chữ nhật với diện tích gần 1.000 m2, được bao quanh bởi bốn bức tường dày 0,79m; cao 1,78m, ở giữa có tấm bia khắc ghi công lao đóng góp của các thái giám.

Các ngôi mộ có 3 dãy, hàng thứ nhất mộ to, hàng thứ ba mộ nhỏ hơn hàng thứ hai vì được xếp theo chức vụ của quan thái giám xưa. Số mộ đếm được là 25 ngôi, có 2 ngôi mộ gió không có thi hài ở đó. Trong đó, 21 ngôi còn nguyên vẹn, có bia khắc tên tuổi, quê quán, pháp danh, chức vụ và ngày mất. Rõ ràng nhất là bia số 22 (ở dãy trong cùng) có khắc: Hoàng triều Cung Giám viện, quảng vụ Nguyễn Hầu, người ở thôn Nhi, xã Hoàng Công, tổng Hoàng Công, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội; mất ngày 15 tháng Giêng năm Khải Định thứ V (1920). Nhiều bia mộ khác vẫn còn đọc rõ chữ.

Đặc biệt, tại nghĩa trang có một tấm bia ký sắc nằm ở phía mặt tiền. Bia chỉ cao quá 1m, rộng hơn 0,5m nhưng nội dung khiến người đọc không khỏi xót xa: "Nhân nghĩ rằng nếu không lo kể về sau, khi còn sống thì nương nhờ chốn Phật, mà khi chúng ta chết thì biết nương tựa vào đâu? Nhận thấy ở góc thành phía Tây Nam có một đám đất, lấy gạch xây thành để về sau làm nơi chôn mộ. Ở đó làm một cái am lợp ngói để hằng năm thờ cúng, gần nơi của Phật mới là nơi thừa tự lâu dài. Và ngày thường cùng bằng hữu nếu ai ốm đau có chỗ ra vào dưỡng bệnh, khi nằm xuống có chỗ tống táng".

Cổng chính giữa có đặt một tấm bia đá được dựng từ năm 1901 do Cao Xuân Dục soạn, ghi lại những tâm sự của thái giám triều Nguyễn: "Trong khi sống chúng tôi tìm thấy ở đây sự yên lặng, khi đau ốm chúng tôi đến lánh mình và sau khi chết được an táng cùng nhau. Sống hay chết ở đây chúng tôi đều được yên tĩnh".

Một thời vàng son đã khép lại, mỗi khi nhắc đến Huế, nhiều người vẫn còn nhớ khá rõ những giai thoại về các vị vua chúa, quan lại triều Nguyễn. Thế nhưng, nhắc đến thân phận thái giám rất ít ai để ý đến.

Nhiều du khách đến thăm Huế, thăm đất Thần Kinh, lăng tẩm nhưng ít ai biết đến những thái giám vốn là những người góp phần quan trọng trong việc cai quản dưới thời các triều đại. Những gì còn lại đối với những thái giám chỉ còn lại chút ngậm ngùi, thương xót cho những kiếp người sống cô độc, chết trong hoang lạnh.

Theo tục lệ, hằng năm cứ đến rằm tháng 11, chùa Từ Hiếu lại tổ chức ngày giỗ chung để tưởng nhớ những người đã mất, trong đó có thái giám triều Nguyễn. Còn những ngày bình thường, khu mộ địa vắng bóng, ít người qua lại. Mặc dù nằm trong khuôn viên chùa Từ Hiếu nhưng khách thập phương chỉ quan tâm đến cúng bái, hành hương, ít ai để ý đến những ngôi mộ này. Nếu không có các sư của chùa quét dọn và hương khói thì chắc các ngôi mộ này đã bị huỷ hoại theo dòng chảy của thời gian.

Đại tướng có những lúc khóc thầm

Chia sẻ về những kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại tá Nguyễn Mạnh Hà - viện phó viện Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết có nhiều điều đáng nhớ tiết lộ tính cách của một nhân vật lịch sử.

Đại tướng có những lúc khóc thầm Đại tướng đại diện cho trường phái chiến tranh nhân dân độc đáo của Việt Nam. Ảnh: Reuters

Tôi được tiếp xúc Đại tướng nhiều lần, ông lúc nào cũng rất thẳng thắn. Có lần tôi muốn mời Đại tướng viết một bài nhân hội nghị kỷ niệm 50 năm chiến thắng Việt Bắc, đó là năm 1997. Ông gọi tôi đến và bảo: "Đã 50 năm rồi, tôi cũng quên nhiều, cậu nói lại cho tôi diễn biến chiến dịch. Nghe xong tôi sẽ viết". Sau đó tôi cùng Đại tướng và thư ký là ông Nguyễn Huyên ngồi làm việc, Đại tướng lắng nghe suốt hai tiếng đồng hồ. Đại tướng còn lên Thái Nguyên tham dự hội nghị cuối năm đó. Ông cũng căn dặn chúng tôi: viết lịch sử cần phản ánh được lịch sử oai hùng của dân tộc.

Một lần khác, tôi có dịp đưa cháu nội của ông Ngọc Trình, là một trong 34 người đầu tiên trong đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đến gặp Đại tướng. Ông Ngọc Trình đã hy sinh nhưng gia đình chưa nhận được chế độ chính sách gì. Khi gặp Đại tướng, ông đã ký nhận ông Ngọc Trình là thành viên của đội để yêu cầu có chế độ với gia đình ông. Thư ký của Đại tướng cho biết Đại tướng nhiều khi còn khóc thầm vì nhiều anh em trong số 34 người đó mỗi người một nơi.

Ngôi nhà của Đại tướng ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội là biệt thự kiểu Pháp mà hầu như không trang trí gì nhiều. Trong nhà toàn là cờ thêu, bức tượng... của anh em, đồng đội và quê hương gửi tặng. Đại tướng vẫn tiếp đón chúng tôi ở bộ tràng kỷ cũ. Ông sống cuộc đời thanh liêm, không đòi hỏi "vì tôi cống hiến mà phải được cái này cái kia".

Đại tướng đại diện cho trường phái chiến tranh nhân dân độc đáo của Việt Nam. Nếu không có học thuyết quân sự của ông, Việt Nam không thể giành thắng lợi trong các cuộc chiến với các thế lực lớn mạnh hơn rất nhiều. Ở chiến dịch Điện Biên Phủ, gắn với tên tuổi Đại tướng, phương châm tác chiến được thay đổi chỉ trước mấy tiếng trước khi nổ súng. Lòng dũng cảm của người làm tướng khác với người chiến sĩ cầm súng đối diện với kẻ địch trên chiến trường, đó là dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trước sinh mạng của hàng vạn con người, trước thành bại của cuộc chiến.

Có những chỉ huy người Pháp, Mỹ đánh giá cao Đại tướng và muốn gặp ông để "biết con người đã đánh bại mình". Và sau những cuộc tiếp xúc đó, họ hiểu ra người Việt Nam chỉ muốn hoà bình, chiến tranh là do các nước khác mang đến.

Nhà sử học người Mỹ John Prados đánh giá Đại tướng là người làm thay đổi định hình lịch sử hiện đại.

Thư ký riêng kể về Tướng Giáp trước lúc từ trần

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm bệnh viện 4 năm rồi nên sức khỏe của Đại tướng cũng dần yếu đi. Qua thời gian, sức khỏe của ông không cầm được nữa nên ông ra đi. Chứ không phải Đại tướng vì một căn bệnh nào đó mà trong lúc sung sức ra đi. Hoàn cảnh mất của Đại tướng là như vậy", Đại tá Nguyễn Văn Huyên, thư kí riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ.

Đại tướng không có căn dặn trước lúc ra đi

Chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Văn Huyên - thư kí riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có mặt tại căn nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội thắp hương tưởng nhớ Đại tướng. Đại tá Huyên đã không cầm nổi cảm xúc khi nói về vị tướng tài ba của dân tộc cùng những kỷ niệm ông gắn bó với Đại tướng.

Sau khi vào thắp hương Đại tướng, người từng làm thư kí riêng của Đại tướng với mái tóc bạc trắng trở ra ngoài cùng đôi mắt đỏ hoe. Đại tá Huyên nghẹn ngào chia sẻ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tá Huyên kể, trước lúc đi Đại tướng ra đi, bác Giáp không có căn dặn hay nói năng gì.

"Đại tướng nằm bệnh viện 4 năm rồi nên sức khỏe của Đại tướng cũng dần yếu đi. Qua thời gian, sức khỏe của ông không cầm được nữa nên ông ra đi. Chứ không phải Đại tướng vì một căn bệnh nào đó mà trong lúc sung sức ra đi. Hoàn cảnh mất của Đại tướng là như vậy", Đại tá Huyên nói.

Thư ký riêng kể về Tướng Giáp trước lúc từ trần - 1

Đại tá Nguyễn Văn Huyên, thư kí riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Như Hoàn)

Người thư kí của Đại tướng cho biết, ông thường nói với các chiến sĩ rằng ông có một khuyết điểm lớn. Ông rất ân hận vì khi Đại tướng còn khỏe mạnh có biết bao điều ông có thể hỏi Đại tướng nhưng do bận công việc nên ông không nghĩ đến việc dành thời gian để hỏi Đại tướng.

"Giá như ngày bác Giáp còn khỏe, một ngày mà tôi dành một giờ để hỏi Đại tướng chuyện nước, chuyện dân, chuyện lý luận, tư tưởng, chuyện tổ chức thì có biết bao chuyện tôi có thể chia sẻ được với Đại tướng. Như vậy, tôi cũng biết được ý kiến, suy nghĩ của Đại tướng. Điều đó có thể giúp tôi hiểu được vấn đề mà cũng động viên bản thân làm tốt hơn", Đại tá Huyên chia sẻ.

Theo Đại tá Huyên, khi Đại tướng mất, ông chỉ muốn đứng bên cạnh Đại tướng và nói với Đại tướng rằng: "Người thư kí tận tụy của Đại tướng suốt gần nửa thế kỷ, tôi hứa sẽ tiếp tục hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Đại tướng yên tâm".

Thư ký riêng kể về Tướng Giáp trước lúc từ trần - 2

Thiếu tướng Không quân Phạm Ngọc Lan xúc động nói về kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Như Hoàn)

Trong cuộc thăm viếng chiều nay, Thiếu tướng Không quân Phạm Ngọc Lan, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cũng không khỏi nghẹn ngào khi nhớ về Đại tướng. Thiếu tướng Lan cho hay, ông đã gặp Bác Hồ một vài lần còn gặp bác Giáp thì rất nhiều lần.

Bác Giáp là một con người có tính nhân văn rất cao, được anh em chiến sĩ, nhân dân yêu quý. Trong các trận đánh đuổi giặc ngoại xâm, bác Giáp rất kiên quyết. Cũng chính vì vậy mà trong nhiều trận đánh, ta giành chiến thắng trước quân địch.

Trong cuộc sống đời thường, bác Giáp rất quan tâm, giáo dục từ anh bộ đội Cụ Hồ đến các tướng lĩnh làm sao sống cho phải đạo và được dân tin, dân quý.

Nói về kỷ niệm của mình với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thiếu tướng Lan chia sẻ: "Sau khi bắn hạ máy bay Mĩ và hạ cánh, Đại tướng đã tới tận máy bay và chúc mừng chúng tôi. Bác dặn luôn các chiến sĩ ta là còn phải tiếp tục đánh giặc Mĩ nhiều hơn nữa. Các em, các cháu phải biết giữ gìn lực lượng của mình để chiến đấu lâu dài cho đến khi đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi đất nước".

Hà Nội sắp có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lãnh đạo Hà Nội mong muốn sẽ được lấy tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp để đặt cho một con đường ở thủ đô.
Những ngày này, toàn thể người dân thủ đô nói riêng và toàn quốc nói chung mong ngóng tên của vị tướng tài kiệt xuất sẽ sớm xuất hiện trên một con phố thủ đô.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Internet)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Internet)

Sáng 5/10 - một ngày sau sự ra đi của Đại tướng, nhiều ý kiến các nhà khoa học gợi ý, Hà Nội có thể chọn đường cao tốc từ Nhật Tân đi Nội Bài, nối sân bay vào trung tâm thành phố, mang tên Đại tướng.

Giáo sư sử học Phan Huy Lê cho rằng, trong quy chế đặt tên đường của Hà Nội, các nhân vật hiện đại sau khi mất 10 năm mới xem xét đặt tên đường. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, đặc biệt không cần chờ đến 10 năm, sau khi mất có thể đặt tên phố ngay.

Ông Phan Huy Lê dẫn chứng các nhân vật lịch sử như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng... Từ đó, theo GS. Phan Huy Lê, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cần được đặc cách như vậy. Vấn đề là chọn con đường nào xứng đáng, khang trang tiêu biểu cho công lao cống hiến của Đại tướng đối với đất nước, thủ đô.

Cho rằng đường cao tốc từ Nội Bài đến cầu Nhật Tân là hợp lý bởi con đường này được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, hạ tầng cơ sở hiện đại. GS. Phan Huy Lê đã đề xuất con đường này mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Về phía UBND TP.Hà Nội, khi trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, Hà Nội luôn mong muốn được lấy tên Đại tướng để gắn với một tuyến phố của thủ đô. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết hiện TP. Hà Nội vẫn chưa nhận được đề xuất chính thức về việc này.

Bà Ngọc nhấn mạnh, ngay cả trong trường hợp không có ý kiến nào đề xuất, Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu thận trọng và lựa chọn con đường xứng tầm để đặt tên.

Tại cuộc gặp gỡ giữa những người giúp việc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người cũng bày tỏ mong muốn xây dựng nhà lưu niệm Đại tướng để lưu giữ di vật quý của Đại tướng ở nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội).

Đây là ngôi nhà Đại tướng sống từ 1954 đến nay, dưới nhà có hầm chỉ huy, phòng khách đầy tặng phẩm quý của người dân trong nước và thế giới... cần phải lưu giữ lại cho con cháu sau này.

Thanh tra Chính phủ kết luận gì về yếu kém của EVN?

Thanh tra Chính phủ chỉ ra những yếu kém của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là do lãnh đạo EVN chưa chấp hành đúng các quy định về quản lý, sử dụng vốn tài sản...
Thậm chí, giá thành bán điện còn bao gồm cả giá thành xây biệt thự, sân tennis...
Để bù vào những thất thu đó, những năm qua ngành này liên tục đề nghị tăng giá bán điện cho người dân.

Giao chỉ tiêu kinh doanh phải lỗ (?)

Công nhân Điện lực Thuận An (Công ty Điện lực Bình Dương) thay đường dây quốc lộ 13, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (ảnh chụp sáng 27-1-2013) - Ảnh minh họa : Nguyễn Công Thành
Công nhân Điện lực Thuận An (Công ty Điện lực Bình Dương) thay đường dây quốc lộ 13, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (ảnh chụp sáng 27-1-2013) - Ảnh minh họa : Nguyễn Công Thành
Chi hàng triệu USD để lấy bằng thạc sĩ không được thừa nhận

Trong công tác đào tạo, EVN và khoa sau đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký hợp đồng đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh cho 164 cán bộ thuộc EVN. Số tiền đã thanh toán cho khoa sau đại học là 1,648 triệu USD, các chi phí khác phục vụ việc đào tạo gần 500 triệu đồng. Thực tế, khoa sau đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội lại giao cho Trung tâm Công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm (ETC) thực hiện hợp đồng. ETC liên kết với Đại học Griggs của Mỹ đào tạo và cấp bằng. Toàn bộ số tiền đào tạo đều đã được chuyển cho ETC và Đại học Griggs. Tuy nhiên, bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường này cấp chưa được cơ quan nhà nước của Việt Nam công nhận.
Theo kết luận thanh tra, tính đến hết năm 2011, công ty mẹ EVN đã đầu tư vốn ra ngoài lên đến trên 121.000 tỉ đồng, trong khi vốn điều lệ của công ty mẹ chỉ có gần 77.000 tỉ đồng. Việc EVN đầu tư ra ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ hơn 45.000 tỉ đã vi phạm quy định của Bộ Tài chính. Đáng chú ý, mặc dù đầu tư ra ngoài cả trăm ngàn tỉ đồng nhưng EVN không thu được đồng lãi nào mà lỗ đến 2.195 tỉ đồng.

Việc kinh doanh thua lỗ này còn tập trung tại bảy công ty 100% vốn của EVN gồm các tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam; Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, TP.HCM; Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Cần Thơ, với số tiền lỗ hơn 3.648 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định EVN đầu tư cả nghìn tỉ đồng vào những lĩnh vực nhiều rủi ro như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán nhưng vượt tỉ lệ vốn góp theo quy định như tại Công ty Tài chính cổ phần điện lực, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, Công ty cổ phần chứng khoán An Bình...

Đối với các đơn vị thành viên của EVN, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, xác định vi phạm không kém gì công ty mẹ khi đầu tư tràn lan ra ngoài và thua lỗ nghiêm trọng. Điển hình là Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) không bảo toàn được vốn nhà nước do phải thực hiện kế hoạch lỗ EVN giao. Theo đó, tính đến hết năm 2011 đơn vị này lỗ 3.145 tỉ đồng.

Mặc dù thua lỗ nặng nề nhưng NPT còn bị các tổng công ty điện lực chậm trễ trong việc thanh toán nợ sau khi bàn giao lưới điện 110kV cho các tổng công ty với giá trị hơn 1.000 tỉ đồng. Tương tự như NPT, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng không bảo toàn được vốn trong năm 2011 do thực hiện kế hoạch lỗ EVN giao, vốn đầu tư của chủ sở hữu giảm hơn 328 tỉ đồng.

Các tổng công ty khác như Điện lực miền Nam cũng được giao kế hoạch lỗ trong sản xuất kinh doanh lên đến hơn 1.200 tỉ đồng. Ngoài ra, hầu hết các tổng công ty được kiểm tra đều đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính với số tiền hàng trăm tỉ đồng...

Tính sai giá bán điện

Theo quy định của Luật điện lực, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) có trách nhiệm xây dựng và ban hành khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện để xác định giá mua điện tại các nhà máy phát điện và giá bán buôn điện cho các tổng công ty điện lực của EVN.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cho biết đến tháng 7/2012, Bộ Công thương chưa ban hành khung giá này để EVN có cơ sở thực hiện nên EVN tự quyết định giá bán buôn điện cho các tổng công ty điện lực cao hơn so với giá bán buôn điện bình quân được bộ quy định.

Trong khi đó, chi phí truyền tải điện lại được EVN quyết định, thanh toán cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia thấp hơn mức giá Bộ Công thương phê duyệt. Mặc dù EVN đã có văn bản báo cáo, giải trình nhưng Bộ Công thương không có ý kiến trả lời nên EVN vẫn áp dụng. Do đó dẫn đến chưa đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về giá bán buôn điện, chi phí truyền tải điện giữa EVN và các đơn vị thành viên.

Đối với công tác triển khai các dự án điện, từ năm 2005 đến tháng 7/2012, EVN triển khai 20/42 dự án chậm tiến độ dẫn đến thiếu hụt sản lượng điện, tăng chi phí đầu tư cho dự án. Điển hình là dự án Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng, ngoài số tiền trên 167 tỉ đồng phải chi thêm ngoài hợp đồng tổng thầu EPC, còn phát sinh chi phí cho khoản dầu đốt lại lò do xảy ra sự cố phải ngừng hoạt động.

Đáng chú ý, trong sáu dự án nguồn điện gồm nhiệt điện Ô Môn 1, nhiệt điện Phú Mỹ 1 và 4, nhiệt điện Nghi Sơn 1, nhiệt điện Hải Phòng 1, nhiệt điện Quảng Ninh 1, đều có hạng mục "khu nhà quản lý vận hành và sửa chữa".

Tuy nhiên, trên thực tế đó là 355.000 m2 đất được xây dựng gồm nhà ở cho cán bộ với các loại biệt thự đơn lập, nhà song lập, nhà liền kề, chung cư cao tầng, có cơ sở hạ tầng đi kèm như nhà trẻ, bể bơi, sân tennis... với tổng giá trị đầu tư trên 595 tỉ đồng. Toàn bộ chi phí này nằm trong tổng mức đầu tư dự án nguồn điện, do đó sẽ được tính vào giá bán điện là không đúng quy định.

Trong khi chi cả trăm nghìn tỉ đồng đầu tư ra ngoài và thua lỗ hàng nghìn tỉ đồng một cách dễ dàng thì EVN lại khó khăn trong việc chi trả nợ cho các đối tác phát điện trong và ngoài ngành. Cho đến hết năm 2011, Công ty Mua bán điện của EVN còn nợ hơn 22.000 tỉ đồng của các nhà máy phát điện, trong đó có hơn 10.000 tỉ đồng là nợ đã quá hạn thanh toán của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) hơn 9.200 tỉ đồng và Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam (TKV) hơn 335 tỉ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ các khoản nợ này đều chưa tính đến các khoản lãi phạt do chậm trả theo hợp đồng. Khi Thủ tướng có chủ trương khoanh nợ khoản nợ của EVN với PVN, EVN cũng lờ luôn việc trả nợ khi chậm xây dựng phương án phát hành trái phiếu của EVN có sự bảo lãnh của Chính phủ để xử lý nợ, đến thời điểm Thanh tra Chính phủ kiểm tra cũng chưa xây dựng phương án này. Thậm chí EVN cũng không theo dõi lãi phải trả do chậm thanh toán nên việc chậm xử lý nợ đã gây nhiều khó khăn cho cả hai bên.

Tiền lãi biến thành chi phí sản xuất (!)

Ngoài ra, công ty mẹ EVN còn hướng dẫn hạch toán chuyển nguồn vốn không đúng tại 11 dự án dẫn đến tiền lãi thu được biến thành tiền nằm trong giá thành sản xuất kinh doanh, làm tăng chi phí sản xuất điện.

Do thay đổi nguồn vốn hình thành tài sản nên lãi trái phiếu tương ứng gần 224 tỉ đồng đã được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện trong năm, làm tăng chi phí sản xuất điện trong năm 2011. Trong khi đó, khoản tiền này phải được hạch toán vào chi phí lãi vay của các dự án nguồn điện theo phương án phát hành trái phiếu dưới hình thức thu hồi vốn đầu tư trích khấu hao tài sản cố định khi tài sản hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tất cả những khuyết điểm, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ cho rằng nguyên nhân chính do lãnh đạo EVN chưa chấp hành đúng các quy định về quản lý, sử dụng vốn tài sản; chưa thực hiện đúng quy định về đầu tư xây dựng đối với các dự án nguồn điện, còn để xảy ra các tồn tại, vi phạm làm tăng chi phí sản xuất điện; mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng EVN vẫn đầu tư vào EVN Telecom dẫn đến kinh doanh không hiệu quả, mất vốn nhà nước.

Trách nhiệm này là của hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc của EVN và các tổng công ty đã được kiểm tra. Kết thúc thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý tài chính gần 1.100 tỉ đồng và 1,648 triệu USD vi phạm.

EVN "biếu không" Viettel gần 10.000 tỉ đồng

Đối với việc đầu tư vào EVN Telecom, đến thời điểm bàn giao tài sản cho Viettel, EVN đã đầu tư vào công ty này hơn 2.425 tỉ đồng và EVN Telecom đã lỗ đến gần 3.000 tỉ đồng dẫn đến việc mất vốn nhà nước toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Nguyên nhân thua lỗ được xác định do lãnh đạo EVN và EVN Telecom đã có khuyết điểm trong việc tổ chức nghiên cứu đánh giá, lựa chọn công nghệ, mô hình tổ chức kinh doanh chưa phù hợp, các tổng công ty điện lực vừa kinh doanh điện vừa kinh doanh viễn thông nên không chuyên nghiệp.

Mặc dù thua lỗ như vậy, đáng ra EVN phải làm hết sức mình để cắt giảm thua lỗ, bù lại những thiệt hại cho Nhà nước trong việc chuyển giao EVN Telecom nhưng EVN không thực hiện như vậy mà còn thỏa thuận không thu phí trong vòng 30 năm đối với toàn bộ hệ thống cáp viễn thông chuyển giao sang Viettel, các tuyến cáp của Viettel đã, đang và sẽ triển khai trong toàn bộ hệ thống cột điện của EVN trong hiện tại và tương lai.

Thỏa thuận này đã tạo điều kiện cho Viettel giảm được giá thành dịch vụ viễn thông, tăng doanh thu tương ứng trên 354 tỉ đồng/năm (hơn 10.628 tỉ đồng trong 30 năm).

Cũng trong việc thực hiện việc chuyển giao EVN Telecom, tính đến thời điểm thanh tra, Viettel chưa chi trả cho EVN khoản công nợ theo các cam kết của hợp đồng đã ký với số tiền hơn 11.000 tỉ đồng. Theo thỏa thuận này, Viettel phải chi trả trong năm năm, vào ngày 31-3 hằng năm.

Saturday, October 5, 2013

Quảng Bình chờ ngày Đại tướng về với quê hương

Nhiều người thân và người dân An Xá cũng đã chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng họ vẫn cảm thấy đau nhói trước sự mất mát vô cùng to lớn này.


Cả đêm hồi ức về Đại tướng

Nhiều người dân xứ Quảng cũng hiểu rằng con người ai cũng như ai, đều phải trải qua "sinh lão bệnh tử", rồi có lúc về với cõi cực lạc nên họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước sự ra đi của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhưng với người dân Quảng Bình nói chung và người dân, người thân của Người tại An Xá nói riêng thì sự ra đi này của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn là nỗi mất mát quá lớn. Với họ, hình ảnh của vị Đại tướng tài hiền hậu sẽ không bao giờ mất trong lòng họ. 


"Cái đêm bác Giáp qua đời (4/10 - PV) do mất điện nên hung tin Bác mất tôi được con gái đang đi học ở xa báo về khi cháu nó đọc được ở trên báo. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước vì ai cũng hiểu rằng rồi cũng có lúc đón nhận tin này nhưng khi nghe tin tôi vẫn cảm thấy nhói đau xé nát tim các chú ạ". Ông Võ Trọng Hoà ( 59 tuổi, trú tại thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ) người cháu họ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp buồn rầu cho biết.

Do là người cháu có quan hệ gần gũi và nhà ngay sát cạnh nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nên những lần về quê Đại tướng đều ghé thăm nhà ông Hoà để động viên thăm hỏi. Đặc biệt hơn khi lần bố ông Hoà mất Đại tướng đã về trực tiếp tận nơi thăm viếng. Do đó với ông Hoà ký ức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp càng thêm sâu đậm hơn.

Người dân Quảng Bình chờ ngày Đại tướng về với quê hương
Ông Võ Đại Hàm cháu Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cũng là người trông coi nhà lưu niệm rơi nước mắt khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng nơi quê nhà

"Lần bố tôi mất, bác Giáp đã về tận nhà tôi thăm viếng, động viên, lần đó Bác ở lại lâu hơn mọi lần. Khi nghe tin Bác qua đời, những ký ức về Bác lại ùa về trong tôi, cả đêm hôm đó tôi đã trằn trọc không ngủ được, hình ảnh của Bác lại cứ hiện lên trước mắt của tôi", ông Hoà hồi ức lại.

Ông Võ Đại Hàm (70 tuổi, trú thôn An Xá) cháu gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng ông và cũng là người trông coi nhà lưu niệm của Đại tướng nghẹn ngào nói: "Biết tuổi già rồi cũng có lúc ông sẽ về với miền cực lạc nhưng sao nghe tin ông mất mà xót xa hết cõi lòng. Từ nay vậy là ngôi nhà sẽ vắng bóng ông về thăm. Nói thế nào cho hết nỗi niềm này hả ông ..."

Người dân Quảng Bình chờ ngày Đại tướng "về" với quê hương

Chiều tối ngày 5/10 sau khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng nơi quê nhà nhiều người dân Lệ Thuỷ lại rưng rức nước mắt chờ ngày người "về" với quê hương. Nhưng lần này người về sẽ ở mãi với họ nhưng mọi người lại không được thấy vị tướng anh hùng của đất nước cười, nói như ngày nào nữa.

Người dân Quảng Bình chờ ngày Đại tướng về với quê hương
Ông Võ Đại Tôn cháu họ Đại tướng Võ Nguyên Giáp bùi ngùi chờ đợi từng giờ chờ đợi ngày thi hài Đại tướng được đưa về quê an táng

Bà Võ Thị Lài (76 tuổi, cháu gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng cậu) sụt sùi nói: "Nghe tin cậu về quê hương để an nghỉ mà nao lòng quá. Lần này cậu về nhưng con không được nghe cậu nói, cười như lần trước nữa cậu ơi! Chúng con đang hàng giờ chờ ngày cậu về với quê hương đây cậu ạ!".

"Mọi người đang đợi ngày ông "về" đây ông ạ! Nhưng sao nghe tin ông "về" mà con cứ nhói hết tin gan. Lần này ông "về" quê là để theo ông bà tổ tiên chứ chúng con không còn được ông động viên trò chuyện cùng chúng con được nữa ông ơi". Ông Võ Đại Hàm chấm nước mắt nói.

Người dân Quảng Bình chờ ngày Đại tướng về với quê hương
Ông Võ Trọng Hoà cháu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp hồi ức những lần Đại tướng về thăm quê

Chiều ngày 5/10 Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa có thông báo: Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày tổ chức Quốc tang (12 và 13/10), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Người dân Quảng Bình chờ ngày Đại tướng về với quê hương
Bà Võ Thị Lài cháu gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng cậu oà khóc khi nghe tin thi hài của Đại tướng được đưa về quê an táng

Linh cữu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 12/10/2013.

Lễ truy điệu trọng thể đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ ngày 13/10/2013.

Thể theo ý nguyện của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyện vọng của gia đình, lễ an táng Đại tướng được tổ chức cùng ngày tại quê nhà tỉnh Quảng Bình.

Friday, October 4, 2013

Quỹ bảo trì đường bộ bị sử dụng sai mục đích?

Trước thông tin quỹ bảo trì đường bộ bị "hô biến" thành tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động ở các trạm thu phí, Bộ GTVT nói gì?
Tại cuộc họp báo Quý III do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức chiều 4/10, có ý kiến cho rằng việc Bộ Giao thông Vận (GTVT) sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ để trả lương, trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động sau khi họ nghỉ việc tại các trạm thu phí là trái với mục đích sử dụng của quỹ.

Lý giải về điều này, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, tất cả những người lao động trước đây làm việc tại các trạm thu phí chính là công việc phục vụ cho mục đích bảo trì đường bộ.

Quỹ bảo trì đường bộ được dùng để bảo trì các công trình đường bộ
Quỹ bảo trì đường bộ được dùng để bảo trì các công trình đường bộ
"Đến nay, khi các trạm ngừng thu phí, những người lao động này phải nghỉ việc. Tinh thần của Bộ là tập trung bố trí việc làm cho người lao động, như chuyển người lao động về các đơn vị trực tiếp quản lý, bố trí công việc khác...

Tuy nhiên, đối với các lao động hợp đồng ngắn hạn (từ 3 - 6 tháng) sẽ được Bộ GTVT chủ trương giải quyết chế độ một lần, vì thế việc lấy kinh phí từ Quỹ Bảo trì đường bộ là hoàn toàn chính đáng", ông Trường cho biết.

Vị Thứ trưởng này cũng nhấn mạnh, việc này Bộ GTVT đã xin ý kiến của Bộ Tài chính - cơ quan quản lý về ngân sách và đã được bộ này đồng ý, đồng thời tham khảo và được sự nhất trí từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

"Nếu chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của những lao động này mới thấy thông cảm cho họ. Đơn cử như việc tạm dừng trạm thu phí tại Cần Thơ, đã có 40 công nhân không có việc làm.

Bộ GTVT cũng đã tiến hành các biện pháp tích cực, tuy nhiên những người công nhân này nghỉ 3 - 6 tháng vẫn không có lương. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã trích khoảng 20 tỷ đồng từ Quỹ Bảo trì đường bộ (hơn 4.000 tỷ) để giải quyết một phần lương thất nghiệp, đồng thời trả chế độ một lần cho người lao động thuộc diện này", Thứ trưởng Trường nói thêm.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng cho biết, hiện nay trên toàn quốc còn tồn tại 2 trạm thu phí của nhà nước là trạm thu phí Bãi Cháy (Quảng Ninh) và trạm Hoàng Mai (Nghệ An) do chưa thỏa thuận được mức giá đền bù.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ chỉ định một công ty thẩm định giá để tiến hành đánh giá lại chính xác mức giá của 2 trạm thu phí này. Sau đó, Bộ GTVT sẽ căn cứ vào mức giá của công ty thẩm định giá để tiến hành thương thảo với chủ đầu tư và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chuyển trạm.

"Hiện nay, công ty thẩm định giá cũng đã hoàn tất được phương án. Trong tuần tới, Bộ GTVT sẽ thương thảo với chủ đầu tư, đồng thời báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét cho dừng 2 trạm này kể từ ngày 15/10/2013", ông Trường khẳng định.

Theo quy định, nội dung chi của Quỹ bảo trì đường bộ bao gồm: Chi bảo trì công trình đường bộ, chi cho các nhiệm vụ quản lý công trình đường bộ, chi hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ, các khoản chi khác có liên quan đ ến bảo trì và quản lý công trình đường bộ do Hội đồng quản lý quỹ quyết định.

Các mốc lịch sử quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Xuất thân là thầy giáo, Võ Nguyên Giáp trở thành chính trị gia, tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng là biểu tượng của nhiều thế hệ người dân về ý chí kiên cường và niềm tự hào dân tộc.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở làng làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà Nho. Năm 1930, khi mới 19 tuổi, trong sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Nguyên Giáp bị bắt và giam ở nhà lao Thừa Phủ (Huế).
Ngày 22/12/1944,
Ngày 22/12/1944, tại Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân làm lễ thành lập với 34 chiến sĩ, do Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy.
Ngày 26/8/1945, Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp duyệt binh lần đầu ở Hà Nội sau khi giành được chính quyền.
Ngày 26/8/1945, Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp duyệt binh lần đầu ở Hà Nội sau khi giành được chính quyền.
Ngày 2/9/1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn một năm thành lập. Bí thư Tổng Quân ủy Võ Nguyên Giáp tuyên đọc Nhật lệnh của Quân ủy hội.
Ngày 2/9/1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn một năm thành lập. Bí thư Tổng Quân ủy Võ Nguyên Giáp tuyên đọc Nhật lệnh của Quân ủy hội.
Năm 37 tuổi (1948), Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng và ông trở thành Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Năm 1948, ở tuổi 37, Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm đại tướng và trở thành đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong ảnh, đại tướng Võ Nguyên Giáp làm việc tại chiến khu Việt Bắc năm 1949.
vnghcm-664624-1368796710_500x0.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy Chiến dịch Biên giới (1950).
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thị sát thị xã Cao Bằng vừa được giải phóng (1950).
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thị sát thị xã Cao Bằng vừa được giải phóng (1950).
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng thân Souphanouvong bàn kế hoạch mở Chiến dịch Thượng Lào 1953, tạo bước ngoặt quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân hai nước Việt Lào đi đến thắng lợi.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng thân Souphanouvong bàn kế hoạch mở Chiến dịch Thượng Lào 1953, tạo bước ngoặt quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân hai nước Việt Lào đi đến thắng lợi.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch tác chiến Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch tác chiến chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Trước khi đại tướng lên đường, Chủ tịch hỏi: "Chú đi xa như vậy chỉ đạo chiến trường có gì trở ngại?", đại tướng trả lời: "Thưa bác! Chỉ trở ngại là ở xa, khi có vấn đề quan trọng khó xin ý kiến của Bác và Bộ Chính trị". Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định rồi báo cáo sau". Khi chia tay, Chủ tịch chỉ thị: "Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh. Không chắc thắng không đánh". Cuối cùng, Việt Nam đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Song Hào - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam quan sát Đại đội 6, Trung đoàn 233, Đoàn Cao xạ Đống Đa huấn luyện (Tết Mậu Thân 1968).
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trung tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam quan sát Đại đội 6, Trung đoàn 233, Đoàn Cao xạ Đống Đa huấn luyện (Tết Mậu Thân 1968).
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh miền Nam và Tư lệnh trưởng Bộ đội Trường Sơn Đồng Sĩ Nguyên bàn kế hoạch tác chiến, chuẩn bị chiến dịch Đường 9 - Nam Lào tại một cánh rừng Trường Sơn năm 1971.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh miền Nam và Tư lệnh trưởng Bộ đội Trường Sơn Đồng Sĩ Nguyên bàn kế hoạch tác chiến, chuẩn bị chiến dịch Đường 9 - Nam Lào tại một cánh rừng Trường Sơn năm 1971.
Đại tướng duyệt phương án đánh B52 của Mỹ tập kích vào Hà Nội năm 1972 tại Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân.
Đại tướng duyệt phương án đánh B52 của Mỹ tập kích vào Hà Nội năm 1972 tại Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân.
Trong chuyến kiểm tra vùng biển Quảng Ninh sau chiến dịch phá thủy lôi năm 1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định:
Trong chuyến kiểm tra vùng biển Quảng Ninh sau chiến dịch phá thủy lôi năm 1973, đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: "Quyết tâm bảo vệ toàn vẹn vùng biển, hải đảo của tổ quốc".
Đại tướng
Đại tướng nghiên cứu bản đồ tuyến vận tải chiến lược của bộ đội Trường Sơn trên đường đi thăm đoàn 559 (tháng 3/1973).
Điện mật số 1574 lúc 9h30 ngày 7.4.1975 gửi các đoàn quân đang tiến về Sài Gòn: ..Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa...
Tháng 12/1974-1/1975, Bộ Chính trị quyết định Tổng tiến công giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc tổ thường trực Bộ Tổng tham mưu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Trong bức điện mật ngày 7/4/1975 gửi các đoàn quân đang tiến về Sài Gòn, đại tướng viết: "...Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa...".
Quân ủy Trung ương đang theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Trong ảnh, từ trái sang phải: Đại tá Lê Hữu Đức (Cục trưởng Cục tác chiến, Thượng tướng Hoàng Văn Thái (Phó tổng tham mưu), thiếu tướng Vũ Xuân Chiêm (Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần), Thượng tướng Song Hào (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng, Bí thư Quận ủy Trung ương), Trung tướng Lê Quang Đạo (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị). Trong ảnh, từ trái sang phải: Đại tá Lê Hữu Đức (Cục trưởng Cục tác chiến, Thượng tướng Hoàng Văn Thái (Phó tổng tham mưu), thiếu tướng Vũ Xuân Chiêm (Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần), Thượng tướng Song Hào (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng, Bí thư Quận ủy Trung ương), Trung tướng Lê Quang Đạo (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị).
Quân ủy Trung ương đang theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Trong ảnh, từ trái sang phải: đại tá Lê Hữu Đức (Cục trưởng Cục tác chiến), thượng tướng Hoàng Văn Thái (Phó tổng tham mưu), thiếu tướng Vũ Xuân Chiêm (Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần), thượng tướng Song Hào (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng, Bí thư Quận ủy Trung ương), trung tướng Lê Quang Đạo (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị).
Năm 2010, cán bộ và nhân dân làng Thượng, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) tặng Đại tướng bài thơ thất ngôn tứ tuyệt:
Năm 2010, cán bộ và nhân dân làng Thượng, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) tặng đại tướng bài thơ: "Đại tướng anh hùng dễ mấy ai/ Đức độ, anh, uy, trí, dũng, tài/ Thắng hai đế quốc, bách niên thọ/ Hoàn cầu có một, không có hai".

Hơn 300 công nhân ngộ độc sau bữa trưa

Ở các phòng của khoa Cấp cứu không còn giường trống nên nhiều bệnh nhân phải ngồi tạm ở các ghế nhựa để các bác sĩ sơ cứu; nhiều người đã bị ngất xỉu.
Bên ngoài, bệnh nhân dồn dập được chuyển đến bệnh viện bằng xe cấp cứu và cả xe khách.

Hơn 300 công nhân ngộ độc sau bữa trưa
Khoa cấp cứu Bệnh viên đa khoa tỉnh Tiền Giang quá tải do có quá nhiều bệnh nhân bị ngộ độc được đưa đến.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Chợ Gạo cũng đang điều trị cho hàng trăm công nhân khác.

Giám đốc, các phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang có mặt trực tiếp tại khoa cấp cứu để chỉ đạo việc chữa trị cho bệnh nhân.

Đến khoảng 9 giờ, Bệnh viện đa khoa Tiền Giang không còn chỗ nên bác sĩ, Giám đốc bệnh viện Hoàng Thọ Mẫn chỉ đạo các xe cấp cứu chuyển bớt bệnh nhân tới Bệnh viện TP.Mỹ Tho và Bệnh viện K.120.

Thông tin ban đầu cho biết, hôm qua (3.10), các công nhân của Công ty may Wondo Vina, trụ sở tại xã Long Bình Điền, H.Chợ Gạo, đã ăn trưa với các món canh cải, thịt heo kho chung với cá viên và dưa cải.

Hơn 300 công nhân ngộ độc sau bữa trưa
Nhiều bệnh nhân được sơ cứu ngay tại hành lang bệnh viện

Đến chiều và tối, nhiều người bị triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy. Đến sáng 4/10, hàng loạt công nhân bị triệu chứng tương tự và đồng loạt nhập viện.

Bác sĩ Hoàng Thọ Mẫn cho biết hiện chưa thể thống kê chính xác số bệnh nhân nhập viện là bao nhiêu.

Tuy nhiên, bác sĩ Trần Thanh Thảo, Phó giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, có mặt tại Bệnh viện Chợ Gạo nói: "Ước chừng hơn 300 công nhân nhập viện".

Trong khi đó, nhiều thông tin ban đầu cho biết con số công nhân bị ngộ độc có thể nhiều hơn vì công ty này có gần 2.600 công nhân.

Tại bệnh viện, chúng tôi ghi nhận có cả nữ bảo vệ cũng bị ngộ độc.

Wednesday, October 2, 2013

Những tấm lòng thơm thảo nơi rẻo cao

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn lúc hoạn nạn của đồng bào mình, 5 hộ dân là người dân tộc Hrê ở thôn Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã tình nguyện hiến 40.000 m2, để 42 hộ dân ở thôn Làng Diêu xã Ba Bích có điều kiện được chuyển về nơi ở mới, thoát khỏi cảnh sống phập phồng âu lo vì nằm trong vùng sạt lở.

Người nghèo hiến đất 

Một ngày cuối tháng 4, ngược dòng sông Trà Câu, chúng tôi tìm về huyện miền núi Ba Tơ, nơi đây là căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Từ trung tâm huyện Ba Tơ, vượt qua hơn 7 km đường núi rừng, nơi rẻo cao, thỉnh thoảng mới thấy bóng người. Biết chúng tôi từ dưới xuôi lên anh Phạm Văn Trinh trưởng thôn Làng Mâm hồ hởi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về 5 hộ dân đã tình nguyện hiến đất, để có mặt bằng xây dựng khu tái định cư Làng Mâm. Họ điều thuộc diện gia đình khó khăn. “Thời buổi bây giờ tấc đất tấc vàng, vậy mà có người tình nguyện hiến tặng, nghe tin, bà con thôn Làng Diêu ai cũng vui cái bụng lắm, vì từ nay không còn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nữa” anh Trinh chia sẻ. “Tiên phong” trong số 5 hộ dân hiến đất, cựu chiến binh Phạm Văn Mao (80 tuổi) là người hiến tặng nhiều nhất với gần 1,5 ha.

Mặt bằng khu tái định cư Làng Mâm sắp được hoàn thành.

Tự nhận mình là người ít chữ, nhưng khi nói đến chuyện mình tình nguyện hiến đất, giọng ông chắc nịch, “Tui quý đất lắm chứ, nhưng khi hay tin xã cần mặt bằng để xây dựng khu tái định cư cho bà con thôn Làng Diêu, tôi tình nguyện làm trước. Là đảng viên mình phải gương mẫu để con cháu trong làng noi theo. Đất đai là tài sản quý giá, nhưng tính mạng con người còn đáng quý hơn”. Anh Trinh trưởng thôn Làng Mâm còn cho chúng tôi biết đó là 1,5 ha đất lâm nghiệp mà vợ chồng ông Mao phải mất nhiều năm cật lực khai hoang mới có được, là nguồn thu nhập chính của gia đình, nuôi sống 5 miệng ăn. Đến thăm nhà anh Phạm Văn Mâu (30 tuổi), khi anh đang loay hoay buộc lại mái hiên bị gió thổi làm tốc mái, căn nhà lụp xụp, bốn bề gió thổi. Anh nói “Thực ra gia đình mình cũng không dư dả gì, nhiều người nói việc mình tình nguyện hiến đất là gàn dở, nhưng nhìn cảnh bà con gặp hoạn nạn nỡ lòng nào mình tính toán thiệt hơn”.

Sống vì cộng đồng

Sau gần 1 năm thi công, những ngày này mặt bằng khu tái định Làng Mâm đang được gấp rút hoàn thành, 42 nóc nhà ở thôn Làng Diêu, với 150 nhân khẩu, sắp được chuyển về nơi ở mới, chấm dứt chuỗi ngày sống trong cảnh âu lo mỗi khi đến mùa mưa bão. Ông Phạm Văn Lý (53 tuổi) thôn Làng Diêu bộc bạch, “Ở đây, cái bụng của mình lúc nào cũng lo, mỗi khi trời mưa lớn là bà con trong làng không ai dám ngủ, vì những vết nứt trên núi mỗi ngày cứ lớn dần. Giờ sắp được chuyển về nơi ở mới, bà con mình ai cũng vui vì có điều kiện để an cư lạc nghiệp. Trên hết là ân tình của 5 hộ dân Làng Mâm chia sẻ với bà con lúc hoạn nạn. Trao đổi với chúng tôi ông Phạm Văn Chiêng - Chủ tịch UBND xã Ba Bích cho biết, “Trong số 5 hộ dân tình nguyện hiến đất, gồm có ông Phạm Văn Mao, Phạm Văn Ghi, Phạm Văn Hoạt, Phạm Văn Mâu, Phạm Văn Đách.

Anh Phạm Văn Mâu (30 tuổi) thôn Làng Mâm, một trong 5 hộ dân hiến đất, đang sửa lại căn nhà của mình.

Người hiến tặng ít nhất cũng trên 6.000m2, đó là một tài sản lớn, hơn 4 ha đất nếu áp giá trên thị trường cũng có giá trị hơn 1 tỉ đồng. Nhiều năm nay khu vực núi Gò Pót, nơi người dân Làng Diêu đang sinh sống là khu vực sạt lở núi nguy hiểm, xã đã nhiều lần đề nghị lên cấp trên để di dời người dân Làng Diêu, nhưng gặp khó khăn vì chưa tìm được mặt bằng. Việc 5 hộ dân trong xã hiến tặng đất để xây dựng khu tái định cư là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần sống vì cộng đồng, điều đó rất đáng trân trọng”.
nệm giá rẻ|nệm bông ép|bọc răng sứ|tri nam sau sinh|truyện voz|truyện ma|truyện người lớn,truyện sex|truyện sắc hiệp|truyen hentai 18+ | truyen cuoi vova